Bản tin phục vụ việc chỉ đạo hàng ngày của lãnh đạo Ngày 04 tháng 01 năm 2017

THEO DÕI THÔNG TIN BÁO CHÍ

Bản tin phục vụ việc chỉ đạo hàng ngày của lãnh đạo

Ngày 04 tháng 01 năm 2017

TT

Tên cơ quan báo chí

Các thông tin cần lưu ý

Trích dẫn thông tin

Giao nhiệm vụ xứ lý thông tin

(dự kiến trình lãnh đạo)

1

(Báo Quảng Nam 2/1)đầu trang—

Quảng Nam: Kiểm soát gỗ lậu cuối năm

Gần cuối năm luôn là thời điểm lâm tặc ồ ạt khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, cho dù lực lượng kiểm lâm có nhiều phương án truy quét.

Tại thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang), lâu nay hình thành hẳn một “làng lâm tặc”, bởi thanh niên chuyên sống bằng nghề khai thác gỗ lậu, hoặc đi làm thuê vận chuyển gỗ ra khỏi bìa rừng.

Trâu nuôi thả không phải để bán lấy thịt, hay phục vụ sản xuất trồng trọt mà chủ yếu làm phương tiện kéo gỗ. Tuy nhiên, gần đây do rừng gần khu dân cư đã nghèo kiệt, còn ít cây đại thụ, người dân đã ngược lên phía thượng nguồn giáp với địa bàn huyện Nông Sơn.

Từ thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ) men theo dấu chân trâu theo hướng giáp với xã Quế Ninh (Nông Sơn), chúng tôi đã bắt gặp ngay những phách gỗ xẻ nằm rải rác dọc bìa rừng. Trên đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp 4-5 con trâu nặng nề kéo gỗ. “Chở gỗ giữa ban ngày không sợ kiểm lâm phạt hả?” - tôi hỏi. Nhiều gã sơn tràng bình thản đáp lại: “Lấy mấy phách về làm nhà thôi mà”.

Theo họ, vị trí khai thác gỗ đi bộ mất gần 1 ngày, nhóm thợ cưa lốc nằm dài ngày trong rừng. Triệt hạ cây xong lần lượt họ rọc xẻ thành phách theo quy cách.  Sau đó đưa trâu kéo gỗ ra địa điểm tập kết. Sau khi gỗ được tập kết ven bìa rừng, nhóm thanh niên khác dùng xe máy, xe bò kéo đưa gỗ về các xưởng bán, hoặc cất giữ trong nhà.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của một thợ sơn tràng, gỗ rừng bây giờ ít cất giấu trong nhà, sau khi tích trữ được lượng gỗ nhất định, các đối tượng vận chuyển gỗ bằng xe máy chở thẳng xuống Đại Lộc tiêu thụ. Đường dây trên do một số người ở địa bàn Đại Lộc, thị xã Điện Bàn lên tổ chức, họ chỉ trả tiền công cho người dân địa phương có trâu kéo gỗ.

Tại thôn Dung, theo quan sát của chúng tôi có ít nhất 3 xưởng cưa “trá hình” đang hoạt động. Tất cả bên ngoài đều được che chắn cẩn thận. Tuy nhiên, theo chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ, gỗ trên địa bàn chừ hiếm lắm, các đối tượng chủ yếu kéo từ hướng Nông Sơn về. Các xưởng mộc ở đây đều cam kết không tiêu thụ gỗ lậu, gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của UBND tỉnh về quản lý người và phương tiện vào khu rừng cấm.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh) nhận định, thời điểm cuối năm, Nam Giang nổi lên như “điểm nóng” phá rừng bởi nơi đây có các con đường trung chuyển, tập kết gỗ lậu được lâm tặc thường xuyên sử dụng. Đặc biệt đường Hồ Chí Minh qua xã Cà Dy, thị trấn Thạnh Mỹ luôn được mệnh danh là “cung đường gỗ lậu”.

Mới đây Công an huyện Nam Giang đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng chở gỗ trên xe máy có hành vi dùng dao chống lại lực lượng chức năng. Ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Tình trạng các đối tượng dùng xe hết thời hạn lưu thông chở gỗ lậu sẵn sàng chống lại cán bộ kiểm lâm có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cận tết. Trong và sau mùa mưa lũ năm nay, kiểm lâm đã kiểm soát được lâm sản trên các tuyến đường huyết mạch”.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2016 ngoại trừ vụ phá rừng pơ mu trọng điểm ở biên giới Việt - Lào qua huyện Nam Giang, thì hầu hết các “điểm nóng” phá rừng đã được hạ nhiệt. Cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự 38 vụ án  liên quan đến phá rừng. Số vụ và khối lượng gỗ tịch thu cũng giảm đi đáng kể so với năm 2015.

Ông Tuấn phân tích: “Rừng tạm yên chính là nhờ ngành và chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Gỗ lậu bị cắt đường tiêu thụ do UBND tỉnh chỉ đạo chặt việc quản lý, bố trí, sắp xếp, kiểm tra và xử lý các cơ sở cưa xẻ gỗ”. 

Theo phương án của ngành kiểm lâm, kịch bản giữ rừng dịp tết năm nay vẫn tổ chức truy quét ở các vùng giáp ranh, các khu rừng trọng điểm thường xuyên bị phá. Xử lý nghiêm minh các chủ rừng được Nhà nước giao rừng tự nhiên, hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại nếu để xảy ra phá rừng. Kịch bản về đấu tranh với các hành vi phá rừng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm này sẽ có thay đổi theo hướng bất ngờ và thực tế hơn.

Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 diễn ra vào cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý, kiểm lâm phải huy động toàn lực để giữ rừng thời điểm nóng.

Tiếp tục nắm bắt thông tin tình hình địa bàn để xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét tại các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, vận chuyển gỗ lậu ở chiến dịch trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp đến. (Báo Quảng Nam 2/1)đầu trang—

- Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

- Chi cục Kiểm lâm vùng II

(phối hợp)

2

(Người Lao Động 4/1)đầu trang—

Lâm Đồng: Tàn sát thú rừng

Nhiều nhóm thợ săn quần nát các cánh rừng huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để săn thú rừng, thỉnh thoảng lại tranh chấp địa bàn đến đổ máu

Ba giờ sáng, khi tiếng gà gáy vang lên, nhóm 3 thợ săn người Mạ tới khu rừng đầu nguồn sông Đạm Bri (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) chuẩn bị săn thú.

Theo thợ săn K’ V. (người Mạ, ngụ huyện Đạ Tẻh), hàng chục năm trước, cộng đồng người Mạ thường lên rừng, cầm theo cung (tiếng người Mạ là Tà Na) hoặc đặt bẫy để săn thú. Thời điểm đó, việc săn bắt thú rất đơn giản vì còn nhiều nhưng nay thì khác. “Thời buổi này phải luồn sâu qua mấy khu rừng, sông suối may ra mới bắt được thú hiếm” - anh K’ V. nói.

Khi tiếng gà gáy cất vang, nhóm thợ săn của anh K’ V. chạy xe máy hướng đến một bìa rừng cách buôn làng hàng chục km. Tới khu rừng đầu nguồn sông Đạm Bri, anh K’ V. ra hiệu cho 2 người kia dừng lại và chuẩn bị đồ nghề bắt đầu băng rừng.

Hành trang cho chuyến săn đợt này là 3 khẩu súng kíp tự chế, sử dụng thanh chì cắt nhỏ, ép thành những viên đạn tròn bằng đầu đũa. Những viên đạn kim loại có độ sát thương lớn, dễ hạ gục bất cứ con thú nào mà họ phát hiện. Ngoài ra, nhóm còn đem theo con dao dài cài ở thắt lưng và nhu yếu phẩm. Trợ thủ đắc lực của chuyến đi là 3 chú chó săn cao to, rất hung dữ.

Khi vào rừng, 3 thợ săn là K’ V. K’ Đ. (người Mạ), N.V.N (người Kinh), mỗi người dẫn theo 1 chú chó săn, bắt đầu chia nhau tỏa ra các hướng. Luồn rừng hơn 1 giờ, thi thoảng chúng tôi mới nghe vài tiếng chim hót. “Còn xa. Phải vào rừng sâu chứ ngoài này không có con thú nào dám mò ra đâu” - Anh K’ V. nói.

Việc đầu tiên trong mỗi cuộc đi săn là các thợ săn tới kiểm tra những chiếc bẫy, vốn là “án tử” cho những con thú xấu số chẳng may dính phải. Hơn 3 giờ băng rừng, anh K’ V. cho biết cách đây khoảng chục mét, có hơn 30 cái bẫy đã được nhóm đặt khắp các cánh rừng, những nơi thú thường qua lại.

Chưa nói dứt câu, chó săn đột nhiên sủa inh ỏi, anh K’ V. nhanh tay nạp đạn rồi lao về phía trước. Một con nhím nặng khoảng 1,5 kg, chân bị dính bẫy thắt chặt bởi sợi dây thép sắc lẹm, treo ngược lên cao. “May quá! Nếu đến trễ là nhím chết, bán sẽ không được nhiều tiền. Chuyến đi săn này coi như đã có thành quả” - anh K’ V. hớn hở.

Sau khi bắt con nhím bỏ vào túi lưới, anh K’ V. đặt lại bẫy ở vị trí cũ. Bẫy nào đã dính thú sẽ dính tiếp vì đây là đường đi của chúng. Lúc này, một tiếng nổ chát chúa ở khu rừng bên cạnh, rồi một tiếng nổ nữa vang lên. “Chuyến này như thế là ngon rồi!” - anh K’ V. nói.

Khoảng 30 phút sau, như đã hẹn trước, cả nhóm thợ săn gặp nhau tại một con suối nhỏ. Trên tay anh N.V.N là con cheo nặng gần 3 kg, còn anh K’ Đ. xách con chồn hương gần 2 kg đều đã bị bắn chết.

“Quá trình săn bắt, nếu con thú bị bắn chết, thợ săn sẽ mổ bụng, lấy bộ lòng rồi đốt lửa nướng sơ qua để giữ cho thịt không bị hư. Một số thú rừng may mắn còn sống, chúng tôi sẽ bán lại với giá cao” - anh K’ Đ. nói và cho biết chuyến săn này, vì con nhím dính bẫy còn sống nên phải vội về để bán được giá cao.

Theo anh N.V.N, ở Đạ Tẻh còn nhiều nhóm thợ săn khác, thỉnh thoảng lại tranh chấp địa bàn xảy ra đổ máu.

Sau gần 1 ngày đi săn, anh K’ V. chạy xe vào trung tâm xã để bán thú rừng. Trước ngôi nhà bề thế, một người chuyên thu mua thú rừng đang đợi sẵn. Toàn bộ số thú chỉ được trả giá chưa đến 2 triệu đồng. Người đàn ông thu mua viện lý do con cheo, chồn hương đã chết; con nhím bị thương rồi cũng chết nên tính giá bán theo kg thịt của mỗi loài.

“Ở đây, họ là trùm. Mình có mang đến nơi khác thì người ta cũng không dám mua. Không khéo họ báo kiểm lâm thì khổ!” - anh K’ V. giải thích dù thừa biết số thú rừng kia sẽ được bán lại cho các nhà hàng, quán nhậu với giá gấp 3 - 4 lần.

Tại các nhà hàng lớn, những món đặc sản rừng như cheo, dúi, nhím… đã bán với giá gần nửa triệu đồng/đĩa mà không ai dám chắc đó là những miếng thịt rừng đúng nghĩa. Những con buôn thu về lợi nhuận rất cao, trong khi thợ săn như anh K’ V. phải đánh đổi mạng sống với rừng thiêng nước độc.

“Để vận chuyển thịt rừng đến một số thành phố lớn, chúng tôi thường đông lạnh chúng rồi nhờ một số nhà xe quen biết trên địa bàn chở đi. Do số lượng ít, hàng đông lạnh nên cơ quan chức năng khó phát hiện. Với thú rừng còn sống, để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, chúng tôi phải ngụy trang để không ai phát hiện” - một con buôn tiết  lộ. (Người Lao Động 4/1)đầu trang—

- Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng

- Chi cục Kiểm lâm vùng IV

(kiểm tra, báo cáo)

(ST)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    °
    Bình chọn
    Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
    82 người đã bình chọn
    Số lượt truy cập
    Thống kê: 734.970
    Online: 48